Cảm ơn vì mẹ là mẹ của con

Mình lớn lên với rất ít nước mắt vây quanh, mặc dù nỗi buồn thì trùng trùng điệp điệp. Mình chưa từng thấy ba khóc dù trong 1 khoảnh khắc. Bà nội mất năm mình 8 tuổi, mình thấy cả dàn mấy cô mấy bà đều khóc rũ rượi, mới ngây thơ hỏi ba: “ba không khóc hả ba?” Ba nói: “Có chứ con, nhưng nước mắt của ba không chảy ra ngoài, nó chảy ngược vào trong tim.”

Continue reading “Cảm ơn vì mẹ là mẹ của con”

Advertisements

Điểm dừng giữa các chuyển động (lụm)

Khiêu vũ nhiều, tiếp xúc nhiều, “đú đởn” trên sàn cũng nhiều, để rồi nhận ra “chân giá trị” trong khiêu vũ, sự lắng đọng và cái đẹp không lời của sự giao thoa trong chuyển động giữa hai người, hiểu ra thứ âm nhạc không phát ra từ loa đài mà từ sự đồng điệu của con tim, nhận ra khiêu vũ không phải là chuyển động mà là “điểm dừng giữa các chuyển động”, nhận ra sức mê hoặc không thể cưỡng nổi của một tâm hồn tự do được bộc lộ qua ngôn ngữ cơ thể…

Continue reading “Điểm dừng giữa các chuyển động (lụm)”

Đất nước đáng sống (Lụm)

Đã có lần anh hỏi em về nơi em muốn sống sau này, nó sẽ hoặc phải như thế nào.
Em chưa từng trả lời anh về nơi em muốn sống nó phải thế nào. Trên thực tế, hoặc là em, hoặc là anh, hoặc là cả hai chúng ta phải cùng nhau xây dựng. Muốn nơi mình sống thế nào chúng ta phải tự mình xây dựng, thậm chí phải đấu tranh để có nó.

Continue reading “Đất nước đáng sống (Lụm)”

Hành trình đi tìm nguồn cảm hứng nghệ thuật

Hồi cấp 1 mình được ba mẹ cho học bán trú. Bán trú tức là học nguyên ngày, được ăn cơm và ngủ trưa ở trường với các cô. Thường buổi sáng đám nhóc tụi mình sẽ học các môn bình thường như cả những lớp 1 buổi là toán, chính tả, tập viết, tập đọc, giáo dục công dân này nọ, chiều sẽ được học thêm các môn năng khiếu như nhạc, vẽ, múa.

Continue reading “Hành trình đi tìm nguồn cảm hứng nghệ thuật”

Cafe sáng chủ nhật

Hiếm khi mình đi cafe buổi sáng, vì trước giờ cảm tưởng đầu tiên về các quán cafe ở SG trong đầu mình là dạng hộp, cho dù cố tạo không khí thiên nhiên bao nhiêu bên trong đi nữa thì nó vẫn là cái hộp mà thôi, rồi máy lạnh và ánh sáng nhân tạo, sự tận dụng mọi góc không gian để thêm cái bài, chiếc ghế, tăng thu nhập trên mỗi m2 không gian nữa.

Continue reading “Cafe sáng chủ nhật”

Cần lắm những cảm xúc vững chãi

Tuần thứ 2 đi làm, đã có tới nhân viên thứ 3 nghỉ việc, mà trong đó có 2 người trực tiếp làm việc với mình. Vãi :))))))
Thấy vậy cũng tự soát xét xem mình có đang siết ép gì làm ai khác ngẹt thở không? Nhưng soát xét thì thấy cũng làm gì tới mức đó, thi thoảng mình cũng rất thẳng tính, nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện dồn ép vô lý ai cả. Continue reading “Cần lắm những cảm xúc vững chãi”

Tàu ngầm các blog

Mình có những thói quen quan tâm kỳ lạ, nếu dùng từ dân gian chắc gọi là “hóng hớt” quá. Quen 1 người bạn mới, mình sẽ lướt xem 1 vòng hết thảy facebook, zalo, instagram,… hoặc thậm chí là search cả sđt trên google để xem trước nay người ta thường họat động gì, chơi forum gì, tương tác gì, nói gì, quan điểm gì, bla bla,.. Continue reading “Tàu ngầm các blog”

Đỏ hoe khóe mắt

Chiều nhận được tin nhắn của Vũ, mình vội rủ nó đi cafe. Anh chàng qua tới nhà mình ngay lúc trời bắt đầu đổ mưa, hai đứa cố chạy như vịt ra Viva đầu hẻm ngồi tâm tình. Lần đầu tiên trong hơn 6 năm chơi chung, mình thấy khóe mắt thằng bạn thân đỏ hoe. Mình nhìn Vũ mà đau lòng đến nỗi thiếu điều ôm nó khóc chung.

Continue reading “Đỏ hoe khóe mắt”

Start new job!

Tròn 1 tuần đi làm chỗ mới, mình chọn công việc là thứ sang trang đầu tiên trong cuộc sống, sau đó sẽ đến học hành và các mối quan hệ cá nhân. Gần đây mình phát hiện bản thân có nhiều chấp niệm và tham vọng với sự nghiệp, cũng thử vài ba khảo sát định hướng sự nghiệp, kết hợp cả cái vụ chấm chiêm tinh, tử vi các kiểu để mong hiểu rõ vấn đề, những kết quả lúc nào cũng mang về cho mình vài nỗi ám ảnh khó tả. Continue reading “Start new job!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑