Mưa bay trên đỉnh đầu

Những tưởng đã từ lâu lắm rồi, ấy vậy mà mới gần tròn 1 năm rời ITTS. Những buổi trò chuyện 1-1 với anh Huy, những email đầy tâm tư, người đàn ông gồng gánh cả giang sơn sự nghiệp, luôn xoa dịu và xây dựng lòng tin động lực cho người khác. Suốt 3 năm luôn muốn trở thành người anh em với anh, nhưng vẫn không thể vì con người này quá mạnh mẽ và kiên định, cũng vì anh cứ hoàn hảo như thế, cứ muốn “sử dụng” ta theo cách như thế. Chỉ những ngày cuối cùng, mới được anh cho phép thấy một chút khoảnh khắc yếu đuối nơi anh. Đó là ngày buồn vui đan xen, buồn cho nỗi buồn của anh, nhưng vui vì cuối cùng, chúng ta dường như đã có 1 giây phút ngắn ngủi của tình bằng hữu. Rồi mọi thứ, cũng chỉ dừng lại ở bấy nhiêu thôi, để đến hôm nay là 1 năm trôi qua không một lần gặp lại.

Một câu chuyện khác, cũng tưởng như lâu lắm rồi, mà xem lại thì mới 5-7 tháng trôi qua, khi bản thân ý thức được những cảm xúc trong lòng. Cũng không biết nên vui hay buồn với “đôi mắt bò cạp” của ta. Nó nhạy cảm đến mức khó kiểm soát, ta cứ nhìn thấy thế giới đang vận hành như một bản năng vậy. Mỗi sáng thức dậy tỉnh táo khỏe khoắn, cho rằng: “ô, chẳng sao cả, đời vẫn đẹp nếu không có người, ta vẫn tươi tắn, vẫn có hàng tá thứ để làm trong đời, lòng vẫn nhẹ tênh trong những ngày tháng 5 mưa bay ngang đầu. Ừ thì chắc tình cảm ấy chẳng lớn lắm đâu, như cơn gió mùa hè ào qua vậy thôi”.

Ấy vậy là lại có những ngày bất chợt trôi qua trầm luân như du ngoạn nhầm kiếp, vật vờ giấc ngủ, mơ màng lúc thức, chơi vơi vô định để rồi xuôi dòng tự nhiên nghĩ về đời, về người, về tháng ngày qua. Lại không biết xuất phát từ đâu thấy nhớ người da diết, thấy thật vô lý và thiếu cam tâm hết sức.

Có những ngày, quằn quại trên tấm nệm nhỏ, chẳng muốn ngóc đầu dậy, mở đôi mắt lên thấy sao sự sống này nhiều quãng thời gian trôi qua thật quá vô nghĩa, thấy giây phút này thật đầy rẫy tạm bợ.

Bạn bè thi thoảng ngồi cafe, cứ thích thú bảo cuộc sống của mày thú vị quá Hạnh à, nhiều màu sắc quá Hạnh à, bla bla. Mà ai biết đâu, đời càng thú vị thì cái giá phải trả cho nó càng cao, cái đánh đổi cho nó càng nhiều, nỗi cô đơn với nó cũng ngày một sâu đậm hơn.

Lại có ngày thẫn thờ, đọc – viết – ăn – ngủ, chẳng giao tiếp với ai, thầm ước mong cả ngày đừng ai gọi đến tên ta, đừng ai nhìn thấy ta, đừng ai tìm kiếm ta, thầm nghĩ rằng giờ ai mà đụng vào ta, lập tức ta sẽ “cắn” người đó.  :))

Thỉnh thoảng đi dạo trên wordpress, tìm được vài đồng điệu đơn côi trên con chữ, rõ ràng là rất muốn trò chuyện nhưng chỉ dám bấm like. Rõ ràng là rất muốn kết bạn nhưng lại thấy thật vô duyên. Rõ ràng là con chữ vẫn gần hơn con người vậy đấy.

Đầu tháng sáu, ngoài trời mưa bay đỉnh đầu, thì thầm điều chi với ta đây?

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: