Là nơi, tôi yêu tha thiết cả cuộc đời

Đó là những ngày sau đợt ồn ào về luật đặc khu và các cuộc biểu tình.

Người cô lớn tuổi hỏi tôi khi vừa đọc xong tờ báo:
“Không biết người trẻ tuổi tụi con, có suy nghĩ trăn trở gì về tình hình đất nước không?”

Tôi đang ngồi đó lướt facebook, chợt khựng lại 3s bởi câu hỏi quá bất ngờ. Dường như đây không chỉ là câu hỏi, mà còn là câu cảm thán nữa. Tay tôi vẫn kéo liên tục trên màn hình cảm ứng của chiếc smartphone, nhưng sau câu hỏi ấy thì não đã xa lìa điện thoại từ lâu lắm rồi, chỉ còn hành động vô thức của thói quen thôi.

Tôi trả lời thật nhỏ, và thật chậm rằng: “Có chứ cô”

Cô kể ngày đầu tiên đọc những tin tức này, chú đã tăng huyết áp… vì lo lắng, dù hiện tại chú chỉ là 1 người về hưu đã gần chục năm, sống những ngày chay lạt trầm lặng nhất, cũng chẳng có bất kì chức sắc gì trong bộ máy chính trị lẫn hội nhóm cộng đồng người cao tuổi. Cô bảo thế hệ cô chú già rồi, chỉ nhìn buồn thôi chứ chẳng làm được gì.

Tôi nghĩ chắc có rất nhiều người trẻ như mình, cũng đang hoang mang, đang mắc kẹt trong nỗi hoang hoải về việc “Ta phải làm gì cho đất nước hôm nay”. Sống giữa ba phương tám hướng bùi nhùi thông tin, không biết điều gì là thật, điều gì là giả, không đủ kinh nghiệm để tin dùng trực giác, cũng không đủ kiến thức để phân tích đúng sai theo chuyên môn. Dư luận hôm nay đổ chiều này, mai đổ chiều khác. Phe thì mới hôm trước 2, sau lại có dấu hiệu lên đến cả 3 và 4. Đã thế thời đại công nghệ truyền thông tiên tiến, tin giả cũng có thể biến hình thành như thật. Cũng chẳng biết tất cả những rùm beng mình được biết có phải là toàn bộ câu chuyện chưa, hay còn điều gì đó quan trọng hơn vẫn lẩn khuất đằng sau đó nữa. Chẳng biết nên mạnh mẽ lên tiếng tranh đấu, hay âm thầm kiên cường tin tưởng. Càng chẳng hiểu vấn đề đang nằm ở mức báo động nào trong cột đánh giá nguy hiểm. Đôi lúc tôi nghĩ đến cả giả thuyết, biết đâu tất cả những điều đang diễn ra hiện tại, chỉ là 1 cuộc diễn tâp mà thôi.

Tôi biết ở xa xôi ngoài hải đảo kia, còn cả 1 thế trận rất kinh khủng. Tôi thấy mình không đủ thông tin lẫn kiến thức để có thể nhận định hay đánh giá một ai. Tôi không phải là chính trị gia, cũng chẳng phải là chiến lược gia về quân sự. Tôi biết trên đời này có tồn tại những sự thật đẹp đẽ, nhưng sau khi qua tai, miệng, mắt, mũi lớp lớp con người với lớp lớp mục đích, đến cuối cùng chỉ còn là những thông tin loạn lạc xấu xí. Tôi nghe rằng đất nước mình đang chẳng làm gì trước hạch sách của ngoại bang, nhưng biết đâu đất nước đang âm thầm làm gì đó lớn lao mà người quá bình thường như tôi chưa biết, hoặc cũng có thể đúng thật là chẳng làm gì 😥

Tôi không biết tin vào ai, tin vào cái gì trong thời buổi này, khi mà nơi nào cũng hôm trước đấm, hôm sau xoa. Trong cuộc đấu tố khốc liệt, ai ai cũng bảo rằng mình yêu đất nước vô cùng.

Tôi biết rõ mình yêu đất nước này, yêu đến từng tất đất hòn sỏi, từng bãi bờ sông núi, từng gánh hàng rong, từng khu nhà ọp ẹp đến hiện đại, yêu nụ cười và cả nước mắt nhọc nhằng của từng con người lướt qua đời mình dù chỉ 1 giây phút ngắn ngủi. Vậy nên tôi muốn thật cẩn thận làm những gì đúng đắn cho nó. Tôi không muốn mình biến thành những kẻ chống đối cực đoạn, nhưng cũng không muốn mình trở thành kẻ nhu nhược chỉ biết chấp nhận và tuân theo sự hống hách sai trái. Tôi không muốn mình biến thành con mồi béo bở cho những chiêu trò xúi giục kích động, nhưng ngược lại cũng chẳng muốn góp phần cho quan liêu tham nhũng. Tôi biết trong thời buổi gió mưa này, ta cần sáng suốt để chẳng nông cạn lẫn thái quá. Tôi biết đất nước cần những con người biết yêu, cũng cần những người không nhẹ dạ hay quá mù quáng.

Thế nếu vậy, tôi nên làm gì??? Tôi vẫn chưa tìm thấy bến bờ nào đủ thuyết phục để tin vào, để nương theo, để ủng hộ và son sắt kiên trì với tư tưởng ấy.

Và tôi, giữa muôn vàn hoang mang, lựa chọn im lặng.

Tôi, giữa bơ vơ và trăn trở, chỉ có thể lựa chọn làm những điều thật nhỏ nhưng mình chắc chắn là đúng. Dốc lòng với công việc thường ngày, có thể chỉ như hạt cát thôi nhưng cũng là có ích cho mảnh đất mình đang sống, bớt đi những giờ nhàn rỗi phí phạm cho xã hội. Sống trách nhiệm hơn với mội trường, giảm thiểu hoang phí nhiên liệu, hoang phí thực phẩm, và cả hoang phí tuổi trẻ. Giữ cho con tim mình không bị hoen ố bởi những ý nghĩ mục ruỗng, hèn kém. Bớt làm chuyện tào lao mà tập trung tinh thần lẫn năng lượng vào những phần việc của mình. Tôi tin chỉ cần con người ta dốc lòng làm đúng và trọn vẹn trách nhiệm mình được phân phó, đã có thể tạo ra vô vàn giá trị góp phần làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày (tất nhiên nếu bạn có tài năng làm vượt hơn thế, đều đó sẽ thật tuyệt vời)

Từ khi ý thức được về sự tồn tại của mình, tôi luôn thấy biết ơn mảnh đất nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tôi luôn có tình yêu tha thiết dành cho đất nước này, cả trách nhiệm với nó nữa. Và nghe có thể hơi “lố”, nhưng tôi nghĩ, mình có thể sẵn sàng ngã xuống vì nó nếu điều đó là đúng đắn. Tình yêu ấy cũng giống như gia đình hoặc người yêu vậy, thậm chí còn bao hàm hơn, như việc tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ những người mà tôi yêu thương.

Gần đây tôi nghe thật nhiều bạn bè anh chị mình, bảo rằng quá chán ngán đất nước này, quá chán ngán sự xuống cấp, tha hóa và những điều nhiễu nhương nơi đây, bảo rằng đang tìm đường đi nước ngoài, tìm đường thoát khỏi cái nơi mục ruỗng này, đến những miền đất hứa, nơi có công bằng và quyền dân chủ thực sự, cùng hàng loạt dẫn chứng về sự cấp tiến của phương trời Âu, Mỹ ….. Mỗi lần nghe vậy lòng tôi lại buồn man mác. Tôi rất ủng hộ việc người trẻ bước ra thế giới, học những điều hay ho, thực hiện những lý tưởng lớn lao của mình, vì chính bản thân tôi cũng đang cố gắng với điều đó. Đi học tập cũng được, làm việc cũng được, định cư cũng được, 2 năm hay 20 năm cũng được, nhưng chỉ cần còn tình yêu với nguồn cội đất nước mình, thì 1 ngày nào đó, họ sẽ lại bằng cách này hay cách khác có cơ hội để góp sức cho quê hương. Tôi tha thiết mong mỏi, thế hê chúng tôi bước ra thế giới vì lý tưởng của mình, chứ không phải vì sự chối bỏ nơi chôn rau cắt rốn.

Bản thân tôi nghĩ, mỗi người nên quay vào bên trong để hỏi rõ chính bản thân mình. Đối với những ai nói mình yêu đất nước, hãy nghĩ xem mình có đang thật lòng yêu nó hay không. Đối với những ai chối bỏ nó, hãy nghĩ xem mình có đủ xứng đáng không. Là chúng ta đang yêu hay chỉ đang ích kỉ mong muốn được yêu và được đối xử thật tốt đẹp. Liệu chúng ta có thể vô tư tin rằng có người con đất Việt nào đó sẽ vô can nếu một ngày đất nước này điêu tàn hay sao?
Với khái niệm cơ bản nhất, tình yêu không chỉ là nhận lại, mà còn là cho đi, là kiên nhẫn, là chấp nhận và và nỗ lực cùng nhau hoàn thiện. Dù có vẻ khó khăn nhưng tại sao không thể là ta cùng vực dậy nó mà lại là vứt bỏ, chạy trốn hoặc dè bỉu, lăng mạ nó. Tất nhiên, chúng ta sẽ vẫn lên án những điều sai trái, nhưng đó là nhìn nhận sự thật để giải quyết, hoàn toàn khác với việc xỉ vả dung tục không mang lại miếng bổ béo và ích lợi gì cho cộng đồng.
Nếu tôi có con, tôi yêu nó, thì dù nó hư hỏng và vô phép tắc cỡ nào, tôi cũng không bao giờ cứ thế vứt bỏ, mà sẽ kiên trì dạy dỗ. Người ngoài có xúc phạm nó đến mức nào, tôi cũng sẽ bảo vệ nó, nhưng khi về nhà, tôi nhất định sẽ tìm cách xử lý cho ra ngô ra khoai.

Còn về phương trời khác, tôi không biết nhiều vì chưa có những năm tháng sống và va chạm. Nhưng tôi tin, đất nước nào cũng sẽ có vấn đề riêng của họ, không cái này thì sẽ là cái khác. Trên đời không có con người hoản hảo cũng chẳng có mảnh đất hoàn hảo đâu. Nếu có tốt hơn nơi ta sống thì bởi vì nơi ấy có những con người biết dựng xây từ nhiều năm về trước, nhiều thế hệ về trước. Tại nơi đang đứng, nếu ta chịu nhọc công hôm nay, có thể vài chục năm sau hoặc thế hệ sau của ta cũng sẽ thu được trái ngọt như thế. Riêng tôi thì không tin vào những miền đất hứa xa xôi không thấy được, cũng chẳng mong mỏi ở thiên đàng hay niết bàn sau khi chết, tôi nghĩ những cõi đó phải do mình tạo nên, ngay trong những tháng ngày đang sống này.

Thôi thì, nếu chưa thể làm gì lớn hơn, hãy cứ bắt đầu bằng việc trọn vẹn từ những điều nhỏ nhoi bình thường nhất; Còn tin tức cứ đọc, sự kiện cứ dõi theo, buồn thì cứ buồn, giận thì cứ giận, nhưng đừng bao giờ ghét quê hương mình 🙂

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: