Kinh nghiệm để hạnh phúc ^^

Đã 2 tháng mình quay lại cuộc sống bình thường như bao con người, bao bè bạn đồng trang lứa. Đã chơi bời đã đời, đã nghỉ ngơi chán chê, cũng đã tự bơi qua hết mấy vũng sình tâm lý tâm thần để học được cách phân biệt mấy mộng ảo hảo huyền về thế giới quanh ta. Đã ngưng ước mơ về một vũ trụ hoàn hảo không tì vết, cũng đã ngưng ép mình phải hoàn hảo theo cái vũ trụ chưa từng tồn tại kia.

Thật hay là ở hiện tại mình đã không còn nhiều nỗi buồn nữa, cũng không ghét, không quá nhung nhớ hay tương tư bất kì ai, bất kì điều gì. Mình vẫn cảm thấy yêu thương, vẫn sẵn sàng chờ đón những mối quan hệ cũ quay về và mối quan hệ mới đến. Thỉnh thoảng mình cũng nhớ về vài ba kỉ niệm đã từng có bên đời, nhớ những mối nhân duyên được tạo hóa dẫn dắt, để có thể gặp nhau, sẻ chia cùng nhau, rồi lại ngắt quãng không biết lần tương phùng tiếp theo sẽ là bao lâu nữa. Nhưng sau tất cả, hụt hẫng và hoang mang, thì những gì đọng lại đều là niềm vui và những kí ức xinh đẹp. Mình đổi thay từng ngày, mạnh mẽ và ngập tràn sức sống hơn mỗi ngày, tình cảm cũng trưởng thành hơn, không vì yêu vì thương mà buồn rầu, cũng không vì yêu vì thương mà sân hận. Mọi thứ luôn còn đấy như bản nguyên của nó, vẫn được gìn giữ và trân trọng ở 1 góc rất riêng. Cố gắng hết mình cho điều mình tin yêu, còn lại tùy duyên đến duyên đi không oán trách.

20-25 là những năm tháng thật nhiều trăn trở, là trăn trở mình sẽ là ai, sẽ đi đến đâu, sẽ làm được điều gì, sẽ yêu như thế nào, sẽ đối đãi ra sao trước sự phức tạp của thế giới xung quanh? Là những trách nhiệm thật sự chằng chéo lên những trách nhiệm ảo tưởng, là sự đánh vật với nỗi niềm so sánh từ hữu danh đến vô danh. Còn là những va chạm đầu tiên đầy bỡ ngỡ, lần đầu bị “quánh”, lần đầu bị lừa tiền, lần đầu bị lừa tình cảm, lần đầu bị chửi, lần đầu bị sỉ nhục, lần đầu bị phản bội, lần đầu cảm thấy kém cỏi, tự ti, lần đầu cảm thấy cả thế giới chống lại mình, lần đầu cảm thấy sợ hãi, lần đầu cảm thấy rung động, lần đầu cảm thấy vụn vỡ, thậm chí là lần đầu cảm thấy muốn từ bỏ sự sống….. Khi đã qua lần đầu rồi thì lần thứ 2, thứ 3 có khi vẫn chẳng mấy dễ chịu.

Sau vài trải nghiệm như vậy, giờ đây mình đã biết yêu bản thân đúng cách hơn. Cũng như thiết lập được cho bản thân những quy tắc sống rõ ràng để luôn thấy mình vững vàng trong cuộc đời này. Có vài kinh nghiệm mình muốn chia sẻ lại cho những ai cần, vì để hiểu được sâu sắc những điều này, bản thân mình đã phải trả giá kha khá.

  1. Đừng tự tiêm doping vào mình

Mỗi người sinh ra với mỗi thể trạng khác nhau. Có đứa trẻ sinh ra đã khỏe mạnh, có đứa trẻ sinh ra đã thông minh khác người, có đứa trẻ mới sinh đã có tài năng hội họa hoặc âm nhạc trời phú.

Mình không thông minh tài năng nhạy bén như  họ, không có nghĩa là mình kém cỏi. Không đi máy bay được thì đi tàu đi xe, không được nữa thì đi bộ, kiểu gì cũng đến đích, miễn biết kiên trì và tìm ra phương pháp phù hợp. Đừng tự so sánh, rồi tiêm doping vào người, vắt kiệt  sức mình bám đuổi, để cuối cùng là chết sớm trước khi về được đến đích.

Trong mọi tình huống, hãy bình tĩnh và kiên trì, thà chậm mà chắc, còn hơn tự giết mình trước khi đạt được mục tiêu.

2. Hãy quan tâm sức khỏe tâm lý của bản thân

Bên cạnh sức khỏe về mặt thể chất, thì sức khỏe tâm lý rất quan trọng, thậm chí là quan trọng trước nhất. Tâm lý khỏe mạnh có thể vực dậy 1 cơ thể yếu ớt, nhưng cơ thể khỏe mạnh thì chưa chắc có thể vực dậy được 1 tinh thần bại liệt, thậm chí còn có thể bị kéo xuống hố chung luôn.

Cần phải hiểu được điều này, để có cách đối xử đúng đắn với bản thân. Tuyệt đối đừng để chính mình lâm vào trạng thái uất ức, chịu đựng, kìm nén. Vì trạng thái này sẽ biến chứng nhanh hơn cả ung thư di căng. Vậy ta phải làm gì để phòng tránh chúng kéo đến? Đây là những cách mình đã áp dụng và thành công:

i. Nếu là chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến mình đến người, cũng không mang tính nguy hại gì về sau ==> bỏ qua, tha thứ, quên đi, coi như hạt bụi hạt cát giữa đời mình.

ii. Nếu là chuyện lớn có ảnh hưởng đến mình và người khác, đụng chạm tự trọng tự ái công bằng liêm chính, có ảnh hưởng đến tương lai công việc và các mối quan hệ ==> thẳng thắn chia sẻ để  tìm tiếng nói chung, làm rõ phải trái đúng sai cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng mới thôi.

Trong chuyện yêu đương, nếu cảm thấy cần được yêu thương và quan tâm theo cách mà mình mong muốn, hãy thẳn thắng chia sẻ cho đối phương biết. Đừng mong chờ ai đó sẽ hiểu mình trong im lặng. Để rồi khi không được hiểu, lại tự bản thân uất ức và đau khổ. Há chẳng  phải như vậy, từ đầu đến cuối đều tự mình hành hạ mình sao.

iii. Nếu đã hỗ lực bằng mọi cách vẫn không thể tìm được tiếng nói chung ==> lập tức li khai khỏi người/ tổ chức/ môi trường đó. Không bao giờ chịu đựng nếu không biết được việc đó mang lại ý nghĩa gì. Ngưng hi vọng vào những ngày mai tốt đẹp một cách vô căn cứ.

Cũng cần phải nói thêm, hãy dám nói “Không” những những hoạt động làm mình cảm thấy không thích hoặc không thoải mái (tất nhiên là đối với những thứ mình có đủ quyền để từ chối). Ví dụ như lời mời đi ăn uống với nhóm, lười rủ rê tham gia 1 clb ngoại khóa nào đó, hoặc sự lôi kéo chơi bời với sếp chẳng hạn. Dù với bất cứ ai hay bất cứ điều gì, Nếu dự cảm được không gian, thời gian, hoạt động và đối tương tham gia có thể gây cho mình cảm xúc tiêu cực, hãy say “No”. Đừng vì sự cả nể không đáng mà đe dọa đến cảm xúc của bản thân về lâu dài.

3. Quan trọng nhất, vẫn là phải biết chấp nhận chính mình.

Theo mình, phần lớn căn nguyên của các căn bệnh tâm lý đều nằm ở chỗ con người ta không chấp nhận sự thật và không chấp nhận chính mình. Chấp nhận ở đây không có nghĩa là dễ dãi và nuông chiều  bản thân. Chấp nhận chính mình là nhìn nhận đúng ưu và khuyết điểm của bản thân. Dám tự tin phát huy ưu điểm, cũng dám thừa nhận điểm yếu để dùi mài rèn dũa. Chú ý rằng thừa nhận chứ không tự ti và chê bai khuyết điểm đó của mình.

Chỉ khi dám chấp nhận mình còn hạn chế và không ngừng tìm cách vươn lên, ta mới có thể chuyên tâm mà rút ngắn đoạn đường trưởng thành.

Một mẹo nhỏ là hãy ngưng tự ám thị chính mình bởi những suy nghĩ kéo mình xuống, mà hãy nhìn ở góc độ kéo mình lên. Ví dụ:

  • Thừa nhận mình không đẹp lộng lẫy kiêu sa, nhưng không bao giờ được suy nghĩ mình xấu, và chắc chắn mình sẽ đẹp hơn khi có tiền :))
  • Thừa nhận mình không phải là thần đồng, nhưng không bao giờ được suy nghĩ mình kém cỏi, và chắc chắn mình sẽ giỏi lên sau abc năm học hành hoặc xyz năm kinh nghiệm làm việc
  • Thừa nhận mình vẫn chưa có gì trong tay, nhưng không bao giờ đươc nghĩ mình bất tài, và chắc chắn mình sẽ thành công trong tương lai với sự nỗ lực ở hiện tại.
  • Thừa nhận mình thất bại trong 1 cuộc tình, nhưng không bao giờ được nghĩ mình đã quá cũ kỹ và chai sạn, mà hãy nghĩ rằng nhờ bài học ấy mình có được kinh nghiệm cho những cuộc tình đẹp đẽ khác trong tương lai.

Cái tôi đối diện với chính mình, thực ra cũng giống như mình đối với những người khác thôi. Làm sao có thể chấp nhận 1 ai, khi bản thân không có sự yêu thương và tin tưởng.

Yêu thương thì rõ rồi, không thể đòi hỏi người khác yêu thương, tôn trọng mình, trong khi chính bản thân mình còn không biết cách yêu thương tôn trọng bản thân. Yêu thương ở đây là yêu cả 2 mặt tối sáng bên trong, cả ưu lẫn khuyết điểm, biết vị tha với chính mình khi chẳng may vấp phải 1 vài lỗi lầm trên con đường vươn lên.

Còn tin tưởng, theo mình khía cạnh này có dính dấp đến 1 chút lý trí. Đã là tin tưởng, thì phải có căn cứ. Thử hỏi nếu ai đó mượn tiền bạn, mà hứa tháng sau trả, trong khi nó không có cha mẹ chu cấp, cũng chẳng đi làm có lương, chẳng làm ăn buôn bán gì, bạn có tin tháng sau nó sẽ trả không? Căn cứ đâu mà tin chớ.

Đối với bản thân cũng vậy, đâu tự nhiên kêu tin tưởng là tin tưởng, tin mà không có căn cứ sẽ thành ra “ảo tưởng”. Bởi vậy, để xây dựng lòng tin vào bản thân, ta phải sống có mục tiêu, từ mục tiêu thiết kế ra kế hoạch, từ kế hoạch đó đi đến chi tiết hành động, rồi hành động ngay và luôn. Cũng như ta không thể tin mình sẽ xinh đẹp, nếu đến hiện tại ta vẫn chẳng có kế hoạch chăm sóc bản thân, ta cũng không thể tin mình sẽ giỏi lên nếu ta chẳng có kế hoạch học tập, ta chẳng thể tin mình có thể thành công nếu ngay cả bây giờ ta cũng chẳng biết mình muốn gì làm gì.

Nếu chưa thể có kết quả cuối cùng là hành động, thì ít nhất cũng phải thấy được, mình đang cuồng nhiệt lên bản thảo kế hoạch, đừng ngồi không chờ đợi kỳ tích, vì nó méo xuất hiện đâu.

Tóm lại, phải học cách chấp nhận bản thân. Để chấp nhận được bản thân, trước hết phải biết nhìn nhận chính mình, ám thị những điều tích cực vào tâm trí, tập yêu thương, vị tha mọi góc cạnh trong con người mình, và cuối cùng là có kế hoạch để tin tưởng vào bản thân.

4. Không vội tin yêu

Con người hầu như ai cũng đều có  nhu cầu được thấu hiểu, được yêu thương và tôn trọng từ kẻ khác. Chính nhu cầu này đôi khi trở thành liều thuốc độc gây nên những thương tổn từ nhẹ nhàng đến đau thương cho mỗi chúng ta.

Việc tin yêu thuộc về yếu tố cảm xúc rất cá nhân, nhưng  với riêng mình thì, sẽ không thể có ai đó có thể chi phối cảm xúc buồn vui quyến luyến hụt hẫng của mình nếu giữa chúng mình chưa từng cùng nhau trải qua những thời khắc khó khăn trong cuộc đời. Đừng quá dễ dàng trao cho người khác quyền năng chi phối cảm xúc của ta, vì trong đời ta sẽ còn gặp gỡ rất rất nhiều người, nếu ai ai cũng có thể xoay vần mình sau vài lần giao tiếp, há chẳng phải mình chẳng còn là chính mình nữa sao.

5. Đối diện với sự cô đơn.

Mình cho rằng, cô đơn là bài học mà bất cứ ai cũng phải vượt qua để trưởng thành. Sẽ thật tuyệt vời nếu có ai đó luôn sẻ chia và đồng hành, thật hạnh phúc khi tìm thấy tri kỷ bên mình. Thật an tâm khi có người luôn ủng hộ và tin theo. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể tự sống cuộc đời của riêng mình nếu thiếu họ.

Chúng ta sẽ mãi mãi là đứa trẻ không thể lớn nếu chỉ có thể núp sau cái bóng của kẻ khác để bước đi. Trăm năm trong 1 kiếp người, chẳng có gì đảm bảo, có ai đó sẽ mãi mãi song hành bên mình, kể cả người bạn đời thề non hẹn biển. Vậy thì tại sao lại không tập đối diện cho những tình huống luôn luôn có thể xảy ra vào bất cứ giai đoạn nào của đời sống chứ?!

6. Người hấp dẫn, là người luôn vui vẻ

Dung nhan hấp dẫn chỉ 1 thuở xuân xanh, nhưng khí chất và tâm hồn hấp dẫn, thì thưởng thức cả đời chẳng biết chán. Khí chất là 1 phạm trù quá lớn mà có lẽ mình lại phải dành 1 note vài ngàn chữ khác để kể lể may ra mới thỏa, vậy nên giờ chỉ nói về tâm hồn.

Trái tim non trẻ nào bước  vào đời, không sớm thì muôn, không nhiều thì ít đều sẽ dính vài nhát sẹo. Vấn đề là, sau hàng loạt vết sẹo đó, con người ta lựa chọn phản ứng với cuộc đời ra sao? Luôn u uất trầm buồn lạnh lẽo phòng vệ, đau thương nhớ về những lần te tua? miễn nhiễm với những vui thú và tình cảm từng đi qua?

Ngày nhỏ mình thích nhìn mấy anh trai phong sương từng trải ngồi hút thuốc trầm ngâm bên cửa sổ lắm. Giờ đỡ rồi :)))))) Không ham mấy anh nhìn kiểu từng trải cô đơn khô cằn như vậy nữa.

Tuyệt vời nhất vẫn là sau bao nhiêu gió sương bụi trần, con người ta vẫn giữ được trong mình những xúc cảm ban nguyên trong trẻo nhất, trái tim vẫn sẵn sàng yêu như yêu lần đầu, tâm hồn vẫn trong trẻo như sóng nước mùa xuân, vẫn có thể tươi cười với những niềm vui giản đơn, vẫn có thể rung động trước những khoảnh khắc đáng yêu của cuộc sống.

Người hấp dẫn, là người dù qua bao nhiêu bi thương, vẫn giữ được cho mình 1 tâm hồn trong trẻo, vẫn có thể vui vẻ với đời và với người mỗi ngày lướt qua đời mình.

Bởi vậy, đừng cố trở thành người trải đời thời thượng, hãy cố trở thành người lớn với trái tim son trẻ. Như vậy, niềm vui và sự gắn kết với thế giới sẽ bền lâu tươi đẹp hơn gấp nhiều lần.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: