Trở lại

Sau vài năm la cà bên ngoài, tôi đã trở lại. Chính xác hơn là tôi cố dùng host và tên miền riêng cho trang blog của mình, nhưng cảm thấy lười biếng và bất tiện, và cả cô đơn nữa, bên ấy tôi không đọc được blog của “bạn bè” mình, tôi thấy thế giới ấy thật lạc lõng. Không biết dùng từ “bạn bè” có hơi quá không, vì thực ra đó là tôi nhận vơ thôi, tôi thích ngôn từ của những người lạ trên wordpress này, thỉnh thoảng họ làm tôi thấy cuộc đời thú vị hơn qua lời văn của họ, thỉnh thoảng tôi thấy được đồng cảm qua những chiếc “like” hay dòng bình luận vu vơ. Thế là sau khi quyết định ngưng gia hạn gói hosting năm thứ 3, tôi đã trở lại căn nhà nhỏ này.

Vậy mà tôi đã sắp cán mốc tuổi 30 với sự bỡ-ngỡ-ngàng của bản thân. Lúc chiều ngồi với người bạn lâu năm, chợt thấy 4 dấu chân chim hằn trên đuôi mắt bạn, bất giác cảm thán ôi dấu hiệu của thời gian bắt đầu vồ lấy chúng mình rồi.

Đi cùng với tuổi thì có 3 cái sợ hãi. Đầu tiên là thứ dễ nhìn ra nhất -lão hóa, thứ 2 là sự nghiệp và thứ 3 là tình yêu.

Lão hóa dù sao vẫn là nhẹ nhàng nhất, có thể bôi kem, tiêm filler, botox, hifu, căng chỉ,…nói chung là vô vàn cách chỉ cần bạn có đủ tiền :)))))

Nói về tiền, nó sẽ tiếp tục là nỗi sợ thứ 2, gắn liền với tiền, là sự nghiệp. Nếu may mắn đang đi trên 1 con đường mình yêu thích, đang được làm thứ mình giỏi nhất, được mội trường phù hợp tiếp sức, và có nguồn thu nhập tầm trung trở lên, xin chúc mừng bạn là người hạnh phúc ít nhất ở 1 khía cạnh rất lớn trên thế gian. Như đa số mọi người không may mắn như vậy, quãng đường của số đông là 1 hành trình nhiều hoang mang, cùng những áp lực trưởng thành mà xã hội tạo ra, gia đình tạo ra hay thậm chí là tự thân mình tạo ra. Tôi thì không phải là người may mắn.

Còn tình yêu, nói sao nhỉ, đã đi qua được hơn chục năm son trẻ mà không từng có trải nghiệm tình yêu thì thật là chuyện hư cấu. Mùi vị tình yêu thật khó mà diễn tả thành lời, mà mỗi người lại chọn cho mình một cách thưởng thức nó khác nhau.

Nhiều lúc tôi bật cười vì mùi vị lạ lùng mình đã chọn, nhiều lúc nước mắt tôi rơi lã chã vì nỗi niềm xâm chiếm trái tim mình. Khi mà tình cảm đã nằm chất chứa ở 1 nơi quá lâu, nó trở thành 1 thứ gì đó gọi là chấp niệm không thoát ra được, dù là năm 25 tuổi, hay năm 30t hay những năm về sau tôi cũng không chắc mình sẽ thôi hoài niệm.

Những nỗi sợ của tuổi, nói phô ra là già – nghèo – cô đơn, sợ chúng cuộn vào nhau. Nó làm tâm tính ta thay đổi. Nhiều điều trong cuộc sống hôm nay không còn là những thứ tôi quá tha thiết và nồng nhiệt như ngày sinh viên. Tình bạn, tình yêu cũng không phải là thứ tôi nhận vô điều kiện và cho vô điều kiện nữa. Tôi vẫn vui vẻ, tử tế nhưng nội tâm lại khó gần và khó chiều. Tôi tạo ra những khoảng sân rộng và hàng rào cao hơn xung quanh mình. Và tôi ít còn nói ra những điều mình thật sự mong muốn.

Leave a comment